Ngọt ngào
Em
Chỉ làm thơ để trải lòng
Hắn
Thù dốc ngược có thành không
Đau
Hẹn mai này thu cả lãi
Chết
Tội bon chen ghẹo má hồng.
.......................................
Anh đọc vần thơ em
Ôi chữ nhòe chữ mất
Có lẽ sầu chất ngất
Lệ nhòa cả vần thơ
Em cười ngẩn cười ngơ
Bảo khéo nhầm anh nhỉ
Nước lạnh chai rò rỉ
Cảm xúc thật tuyệt vời
Hụt hẫng lòng chơi vơi
Ô thì ra là thế!
Đọc thơ PL đã buồn mà thấy chữ nhòe nhoẹt. Cứ đau lòng nghĩ chắc là muội khóc nhiều nhiều lắm! Có ai ngờ là muội uống nước chai lạnh nhễu lên ...............Pó tay, pó chân, mà pó chiếu luôn! Kakaka. Tin này là nổi cộm nhất trong ngày rồi! Hahahahaha.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Không đề
Này cậu…
Tớ chẳng tán ai
Nên thơ như tiếng thở dài đấy thôi
Mộng riêng u uẩn đứng ngồi
Chiêm bao nửa giấc tình trôi dần dần
Muốn gom, gom hết một lần
Vạn con chữ sót mang dâng cho nàng
Ví lòng như biển sóng tràn
Tình tôi nàng hiểu trong ngàn câu thơ?
…
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Mới hay hồn đã xé bờ lao đi…
H. 21.1.10
Tán gẫu
Ngoài nớ đang mưa hử?
Sao cậu biết? tài ghê!
Thì bên ni mưa tạt
Xạo! Hay yêu ai hề...
Ơ, hình như...có lẽ
Vừa xiêu lòng hôm qua
Gởi vô nào lời chúc
Mừng cho tớ đi nà..
Cái icon khúc khích
Trên màn hình lăng xăng
"Này không có đâu nhé
Muốn chúc, khai rõ ràng..."
"Bạn bè chi thiệt lạ
Gởi lời chúc... đôi co"
"Thì phải biết ai đã
Lỡ... thì buồn giùm cho"
Có nụ cười lém lỉnh
Vỡ trong chiều vu vơ
"Đừng vơ bèo nhặt tép
Khổ thêm thân bây giờ"
Mình cười lăn trên phím
Mai nón lá áo tơi
Bạn cho mình theo nhé
Đi hành khất tình đời...
PL 21.1.10
Ai hiểu tôi?
Tôi hiểu ai?
Lục lọi hoài
Tuồng như cũ
Ta tự nhủ
Hiểu người đời
Khéo nực cười
Đa nhân cách
Dư tam bách
Bành Tổ ngồi
Đá dẫu trôi
Còn chẳng dám.....
Thật sự thì ai cũng cho mình là thông minh có thể thấu hiểu người đời nhưng con người thì đa nhân cách. Nếu lấy mình để xét người thì sai vạn dặm! Nếu lấy dặm để đo lòng người thì chắc vượt cả ra ngoài vũ trụ! Nhiều người nghĩ cũng lạ! Đau nỗi đau của những người nghèo khó nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm thông được sự khác biệt của người đời! Thượng đế không công bằng khi sinh ra có người này người nọ! Thấy người không bằng mình thì hiếp đáp. Thấy người ngôn ngữ chậm diễn đạt không thể nói rõ mình muốn gì thì đè bẹp.
Rõ chán! Đánh giá tư cách của một con người cư xử với người dưới mình thì sẽ thấy!
Cuối cùng thì ta không phải là người mà người chẳng phải là ta!
Tóm lại:
Hai ông bạn đi qua cầu thấy bầy cá tung tăng bơi lội.
Ông A nói: Hôm nay cá vui nên tung tăng!
Ông B nói: Ông không phải là cá sao biết nó vui.
Ông A đáp: Ông không phải là tui nên làm sao biết được điều tôi biết về cá.
Ông B đáp: Ông cũng không phải là tui nên làm sao biết được điều tôi biết về ông.
Và sợi dây cứ thế lòng thòng!
Đúng, Sai. Là gì khi đã hiểu?
Last edited by phale; 22-01-2010 at 12:13 AM. Reason: PL sửa quote nhé huynh.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Mang về từ nhà 4.
Tình
Ai vẽ, ai tô, ai xếp đặt
Ta thành con bướm, dại khờ sang
Mùi hương ngọt lắm...
nôn nao thử
Vị đọng trên môi, đắng quá chừng
Vẫn muốn hồi sinh sau chết lịm
Lao vào tử địa... trái tim lăn
Tình ôi... muôn thuở hừng như lửa
Thiêu rụi lòng nhau biết mấy lần
PL 22.1.10
Thăm quán cũ
Lâu lắm mới về ngồi quán cũ
Bàn ghế khác xưa, tranh cũng thay rồi
Bạn bè mấy đứa quàng vai hỏi
Sao vắng lâu ngày, còn lẻ đôi?
Ồ có chi đâu, vẫn bình thường
Đi theo cơm áo lạc tứ phương...
Điệu khúc quen quen từ loa vọng
Chợt đắng cà phê mới bỏ đường
Ừ nhỉ, thời gian ai rượt chạy
Guồng chân bỏ lại bóng hôm qua
Quán cũ, về ngồi dư ghế trống
Cà phê nhỏ mãi những giọt chờ...
PL 22.1.10
Cho Khánh
Cậu bé lớp 7 đã rời cõi trần gian vì điện giật
Hứng hạt mưa nhỏ xòe tay
Đám tang em giữa chiều lay lắt buồn
Tụ về trong khói nhang thơm
Một đôi mắt nhỏ chập chờn hắt hiu
Bướm vàng khép cánh buồn thiu
Lời ru rớt giữa hoang liêu tuổi nào
Em đi bạn hẫng câu chào
Mẹ ngơ ngác gọi giữa tao tác trời
Đi đâu vội thế Khánh ơi...
...
Dở dang bài vở
Khánh đi thật rồi
Mẹ tuôn nước mắt
Quanh mình mưa thôi
PL 21.1.10
P/s: Bình yên chốn thiên đàng Khánh nhé!