Không đề
Nắng lên
trời vẫn âm u
Mưa đang mắc võng
Sương mù đang treo
Ầu ơ
nỗi nhớ đừng theo
Cơn mưa chóng tạnh
Sương mù chóng tan
H. 15.1.10
Tặng người bạn song hành cùng tôi
Xin em hãy là em thôi nhé
Đừng trút ngây thơ, đừng rũ dại khờ
Hãy là em cô Tấm từ trong mơ
Bước bên đời anh như anh hằng ao ước
Cuộc sống đời thường vốn lo toan tất bật
Chạm vào đâu cũng thấy những bộn bề
Anh chỉ mong yên bình một góc nhỏ
Mỗi khi ngả lòng còn có chốn đi về
Bỏ lại sau lưng những toan tính đam mê
Anh về lại với yên bình bé nhỏ
Ở đó có em, không còn bão gió
Cho anh được tắm mình trong khoảng khắc yêu thương
H. 16.1.10
có bao giờ từ sâu thẳm trái tim
chị bật khóc vì bóng hình hoài niệm
những dịu ngọt của vòng tay âu yếm
giờ hoá thành gai nhọn giữa băng tâm
tình trao đi là nức nỡ ngàn năm
hoàng hôn tím buông mình trên nỗi nhớ
là da diết trong từng hơi thờ
cái tên nào bỗng nhói lúc trời đêm
sóng thời gian vỗ từng nhịp dịu êm
thuyền tình lạc trong biển đời đau khổ
trái tim chi mang niềm đau loang lổ
có trách ai dù chỉ thoáng giận hờn
Phù du
Những cơn mơ huyễn hoặc
Chấp chới không hình hài
Mộng một đời u uẩn
Đâu? Tìm đâu thiên thai?
Hạt phù du trổ lá
Đời thành sương mong manh
Một mai tan vào đất
Bóng phù du vây quanh
Tiếc. Lòng như sa mạc
Mọc chi chít xương rồng
Đau. Vết cào vô ý
Lại mơ tìm hư không...
PL 17.1.10
p/s: Chúc vui chị BV nhé.
Viết cho bạn
Chợt như có nụ cười lăn ngược
Chạm vào nhau, vỡ ngàn tiếng phân vân
Đi vạn lối, loanh quanh, đâu cũng cụt
Vó ngựa thôi... không gõ, thả cương cầm
Áo phong sương thêm lạnh lùng mùa gió
Những ân cần rơi rụng tháng ngày xa
Ly rượu biệt ngập ngừng muốn rót
Sợ buồn sang bên đó vội và
Bạn không nói, nhưng buồn lan vào chữ
Những vần thơ-nhân chứng ngó trầm tư
Tình không ngắn, nhưng cũng dài không đủ
Nên niềm vui hờn dỗi lịm từ từ
Chắc cũng tại lão Nguyệt kia đùa bỡn
Vẽ bồng lai, rồi lấp lối bồng lai
Theo lơ lửng những nỗi niềm tư lự
Mỏi bước nhân gian rời rã gót hài...
PL 17.1.10
Bạn khỏi bệnh chưa?
Bạn khỏi bệnh chưa?
Gió mùa đang lạnh
Những cơn ho khó ngủ lúc đêm về
Thêm trăn trở những nỗi niềm không ngỏ
Gối chăn nào ủ cho hết tái tê
Xa xăm quá chỉ vừa đôi thăm hỏi
Khó nhắc từng giờ viên thuốc, bát cơm
Nghe rét đậm ngó phương trời đau đáu
Biết có ai khăn áo ấy đưa giùm
Thương bóng bạn lẻ loi giữa phố xá
Ngập bộn bề, giấc ngủ lẫn lo toan
Dậy sớm thức khuya gánh gồng tất bật
Đến bữa cơm cũng hơ hải vội vàng
Muốn thăm bạn, cánh chim trời khó níu
Bạn tôi ơi, phương đó nhớ chăm mình
Thuốc uống đừng quên, bữa ăn chớ bỏ
Lòng bạn bè trăm lo lắng đinh ninh...
PL 17.1.10
Hỏi thăm một người
Hỏi thăm chẳng biết hỏi ai
Đành bâng quơ gọi tổng đài ...80
- Chị ơi, người ấy khỏe không?"
- Hình như bạn có nỗi lòng bất an?
- Không, em chỉ muốn hỏi han
Nghe đâu người ấy trăm ngàn bận tâm
...
Giá như có thể ân cần
Mình sang bên ấy tay cầm lấy tay...
PL 17.1.10