Ảo tình
"Tình yêu chỉ là khoảnh khắc"
Đôi khi ngắn đến không ngờ
Mới hay ngày sao ngốc nghếch
Đâu cần dài đến thế cơ?
"Tình yêu như là chiếc lá"
Hết mùa rụng chẳng phân vân
Thương cho cành cây khờ khạo
Vết thương nhựa ứa bao lần
"Tình yêu chỉ là hư mộng"
Bàn tay dù níu, vô hình
Em làm một em bướng bỉnh
Trượt dài vào cõi im thinh
Tìm đâu trần gian tình thực
Đời nhiều những nhánh cây cong
Trái tim người không nhìn thấy
Làm sao tránh chỗ long đong...
Ảo tình. Niềm đau không ảo
Bụi tro vẫn bỏng tay cầm
Em đem giấu buồn vào mắt
Anh nhìn có thấy rưng rưng?
PL 13.1.10
PL post giùm huynh vào đây nhé. Phạt huynh tội gì nhỉ? Huynh bảo huynh bận mờ...
Thôi, không biết tội gì cũng phạt... PL ghi vào sổ nợ để dành khi nào gặp sẽ đòi...
Trễ 20 phút
Anh lạc em
Mình chênh nhau chỉ hai mươi phút
Cũng như trong cuộc đời lắm lúc
Lướt qua mà chẳng thể gặp được nhau
Ôi, kẻ trước người sau
Nghĩ sao đầy cảm khái!
Có thể không cuộc vui nào mãi mãi
Hụt nhau rồi mới tiếc nuối dài lâu ....
Hai mươi phút nào có nghĩa gì đâu
Vì đường đời còn dãi dầu năm tháng
Mình có duyên sẽ đợi ngày chạm trán
Chỉ lo rằng chẳng chịu nhận mặt nhau
Lúc đó mới đau
Vì khi xưa tiếc hoài hai mươi phút!
Tia Nắng Đỏ
Lạc...
Đến-đi không kịp gặp
Hẫng bàn tay... lạc rồi
Ngó nhau. Màn hình trắng
Người ngược, kẻ về xuôi
Em muộn 20 phút
Anh không nhìn sau lưng
Đành lẻ loi quạnh quẽ
Chiếc lá rơi lưng chừng
Anh-chuyến tàu hối hả
Em-khách đến muộn màng
Nhìn đường ray ngơ ngẩn
Bao giờ tàu lại sang?
Con đường đời xoắn ốc
Tưởng tròn. Chạm. Viển vông
Thương dấu hài lặng lẽ
Hoài theo nhau... muôn trùng...
PL 14.1.10
Tin nhắn offline
Thôi thì...thôi... thế...
Một hôm
tin nhắn offline
Hiện ra như giọt lệ dài ai rơi
Chữ xô vào chữ rối bời
Ngổn ngang
như vạn tơ vùi vào tơ
Nỗi buồn
ngồi đó bao giờ
Dài đuôi mắt liếc... vần thơ chạnh lòng
Đường yêu
bạn mỏi chân vòng
Đã toan gối quỵ xuôi dòng trầm luân
Vẽ cười lên mắt rưng rưng
Nghe trong ha hả bội phần xót xa
PL 14.1.10