Qua phố
Em đi qua phố cuối mùa
Tóc bay theo ngọn gió đùa bâng quơ
Tình nhân ai đợi ai chờ
Bỏ dăm chiếc lá vẩn vơ theo mình
Ngã tư ngã bảy rập rình
Nào đâu ánh mắt gởi nhìn người dưng?
Em đi qua phố bao lần
Khi quen khi lạ bàn chân...con đường...
Ngỡ mình tựa khách tha hương
Lẻ loi đi giữa dặm trường hoang vu
Về đâu lăng lắc mùa thu
Để em qua phố nghe mù sương giăng...
PL 6.1.10
Anh sẽ về con phố của hai ta
Có chút gió lang thang trên tầng lá
Chú chim non chuyền nhanh sang cành lạ
Nét nhu mì trong đôi mắt em yêu.
Anh sẽ ngồi nơi quán vắng liêu xiêu
Nhặt vội vã những tháng năm cũ kỹ
Nhấp ngụm chè xanh qua hàng thế kỷ
Nghe cụ già ngâm lại khúc Kiều nôm
Anh chỉ một mình nên con phố cô đơn
Bước chân quen tìm về nơi xa vắng cũ
Có cô gái say mèm sau ô cửa
Xao xuyến mùa đang vẫy gọi bên song
Rồi em sẽ về khi phố vào đông
Gió xác xơ khiến bước chân gần lại
Tay nắm tay sau bao nhiêu khờ dại
Hạnh phúc là đây sao cứ mê mải kiếm tìm.
tặng PL
Lâu lắm mới thấy ĐQ trở lại, còn mang thơ tặng PL thế này, thật quý. Cảm ơn ĐQ nhé. Có đi đâu, bận rộn thế nào, thì cũng cố gắng về thăm NR và bạn bè thường thường chút nữa ĐQ nhé!
Mai
Mai anh về với mùa Xuân
Vun cây tình ái thêm lần trổ hoa?
Gọi trong im ắng hôm qua
Ngàn tha thiết dỗ ta ta mình mình?
....
Hai con mắt, một ánh nhìn
Mai
trong thắc thỏm
cánh quỳnh
chờ đêm...!
PL
Ngõ hẹp
Thương tặng Ngõ Hẹp
Con ngõ hẹp, chỉ mình em trên lối
Chẳng cho ai bên cạnh sánh vai cùng
Hình như đâu phải là em ích kỷ
Mà ngại cho người vương kiếp bão giông
Em giữ riêng mình nỗi niềm không nói
Giấu bao điều trăn trở khác vào thơ
Tuổi đôi mươi thâm trầm từng câu chữ
Tựa đã trăm năm sống trọn tự bao giờ
PL 12.1.10
Hoang vắng
Những buổi chiều nghe gió hát vu vơ
Em xuống phố tìm nhặt ngày đang hết
Ai vẽ hoàng hôn bằng gam màu da diết
Hay tại mặt trời trước khi lặn mong ai...
Thành phố lên đèn, cây hò hẹn nghiêng vai
Những cành lá chụm vào nhau thủ thỉ
Người đi ngược về xuôi, đâu vạn nẻo
Lối trải dài, nỗi nhớ ngập ngừng rơi
Không một mình...sao gió cũng lẻ loi
Lành lạnh thổi, rưng rưng chiều tắt nắng
Em một mình bỗng như đời quá lặng
Tiếng chim vừa quên hót buổi ban mai
Bài thơ tình viết trên lá thu phai
Dòng chấm lửng, tròn xoe như hạt lệ
Thương nhớ đã vùi trong lòng lặng lẽ
Sao nỗi buồn, mỗi phút rụng vào tay?
Con phố dài hoang vắng quá chiều nay...
PL 13.1.10