Lơ lửng
Anh lập lòe đom đóm làm chi
Em sợ tối, chạy theo hối hả
Đêm mờ mịt bờ ao đồng rạ
Gót gai cào, rát đến hôm sau
Những mơ hồ làm khổ thân nhau
Tựa con bướm lập lờ bay đậu
Bàn tay cũng nửa xòe nửa giấu
Cho nỗi buồn có cớ len vô
Anh-cần câu thả lửng thả lơ
Em-chú cá...say mồi mệt nhọc
Rượt theo nhau bơ phờ đường xóc
Đã toan lòng bỏ cuộc không chơi
Anh mắc gì trong tiếng yêu lơi
Em níu thử đau thầm chưa khỏi
Xa lạ rồi nghe buồn câu hỏi
Anh lập lòe đom đóm làm chi?
PL 6.1.10
Lững Lơ...
Lững lơ không gật cũng không ừa
Thời gian đâu đợi mãi đùa vui
Không phủ nhận cũng đâu từ chối
Em biết sao chừ, để đón đưa ...
Lững lơ...lơ lững ...một tiếng yêu
Dây tình bao tuổi thì sẽ vừa
Lững lơ ...níu vá niềm đau hỏi?
Hai ta nên tiến hay nên lùi?
Tiến_lùi ...lơ lững sầu như nhau
Hôm qua có khác hơn hôm sau
Hay cũng niềm đau ..nụ cười dấu
Lơ lững....lững lơ ...mối nhùng nhằn..
07.01.10
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Biết làm sao quên
Thôi nhé đừng về nỗi nhớ ơi
Đã hoang hoải lắm những xa vời
Ngăn lòng dành dỗ mi vừa khép
Đừng hóa giông tràn động cánh nôi
Ai bắc cầu sang mỗi buổi chiều
Khi mây nhạt nhạt gió hiu hiu
Lá vàng dăm chiếc rơi nhè nhẹ
Nỗi nhớ về đây thả cánh diều
Thôi nhé hải âu buồm đã khuất
Đừng chao cánh đợi giữa trùng dương
Nhớ lèn chi nữa vào chân sóng
Để biển buồn thiu dõi cuối trời...
Nhủ lòng ừ nhỉ, thôi đừng nhớ
Đem thả lên trời yêu dấu xưa
Đâu biết trong lòng thương nhớ cứ
Còn vương vấn mãi dậy theo mùa...
PL 7.1.10
Ngó nắng
Vẩn vơ bên thềm ngó nắng
Ồ, sao vàng đến lạ lùng
Xốn xang hình như ngọn cỏ
Nghiêng thầm phiến lá mông lung
Đôi cánh chuồn chuồn ngái ngủ
Cũng vừa mở mắt trông ra
Có phải từ đâu đũa phép
Đưa tay cho nắng vỡ òa
Buổi trưa, đời như vắng lặng
Mình ngồi ngó nắng say sưa
Rập rờn đó đây cánh bướm
Nghe như có tiếng cười đùa
Giá chi gom được nắng nhỉ
Gởi người đang giữa đông phong
Để dù cho đông dài mấy
Người luôn ấm áp trong lòng...
PL 8.1.09
"Anh về nấu cơm cho con"
"Anh về nấu cơm cho con"
Nghe anh nói
Lòng em chùng quá đỗi
Anh và con lẻ loi trên lối
Một bóng dài một bóng ngắn song đôi
Em biết..
Bàn tay anh nhóm lửa, đưa nôi
Cơm vẫn dẻo, và lời ru vẫn nhẹ
Chải tóc cho con vẫn đúng đường ngôi rẽ
Sao có điều chi len lén khẽ buồn
Thiếu một bàn tay, vắng bóng một người
Anh hóa rộng che bóng con nho nhỏ
Bên này bên kia đuổi sương ngăn gió
Thay cánh cò gồng gánh tuổi thơ con...
Bữa cơm trưa này, chắc bé sẽ khen ngon
Một chén nhỏ, một chén to kề cận
Anh và con... tiếng cười vui hòa lẫn
Chắc đủ thắp lên hạnh phúc một gia đình
Đường dẫu dài hạnh phúc mãi đinh ninh...
PL 8.1.09