Khó nói
Anh khó nói
hay là em khó nói
Khung cửa chat im lặng cả buổi chiều
Nắng chợt vàng như bỗng dưng nhung nhớ
Dăm chiếc lá rời cành vẩn vơ bay
...
Em gõ vào lơ đãng "Anh say?"
Trên status treo lên dòng chữ "Nhớ..."
Chú nhện còi dừng sợi tơ đan dở
Bên cửa sổ chiều một thoáng lặng ưu tư
Ai có thể bay bằng đôi cánh hư?
Chiếc cầu nào nối hai bờ huyễn hoặc
Anh và em ...một lối đời xa lắc
Nỗi nhớ dẫu nhiều lăn về chạm nhau không?
Thơ xuống dòng...
thả muôn nỗi mông lung
Bàn phím đợi lời bâng quơ quen thuộc
Đâu phải cuộc chơi, để đem lòng đặt cược
Thôi trả nhau về bên nớ, bên ni
Nghe trong lòng khó nói quá điều chi...
PL 5.1.10