Vắng
Ôi chao mây lịm, đất trời lặng gió
Bốn bề trăng, im ắng rợn người
Ai đâu nhỉ? vừa xa đà khuất bóng
Ngọn đèn lay như những đốm ma trơi
Cây gầy guộc, in ngõ khuya xương xẩu
Rụng vật vờ những chiếc lá tha ma
Dưới thân cỏ, tiếng linh hồn thoi thóp
Và tiếng đêm khóc nghèn nghẹn chực òa
Đời bỗng vắng, từ anh thôi lui tới
Em đi về tựa một bóng câm thôi
Giấu trong mắt ánh nhìn xa xăm lắm
Mong một vì sao quên mọc cuối trời...
PL 2.1.10