Cô độc
Tặng…..ta
Muộn rồi đấy anh đã về chưa
Chợt giật mình mấy giờ rồi nhỉ
Còn mình ta trong căn phòng cũ kĩ
Ngoài song cửa phố đã lên đèn
Nhìn dòng người hối hả bon chen
Nét nhọc nhằn hằn lên từng khuôn mặt
Ở đâu đó những con người ta đã gặp
Chắc giờ này cũng hối hả ngược xuôi
Quanh đâu đây trước vẫn vọng tiếng cười
Giờ im quá, tiếng thạch sùng tắc lưỡi
Và không gian dường như không có tuổi
Cứ lặng lẽ trôi như một tiếng thở dài
Lẽ nào ta là tỷ phú thời gian
Cứ mải miết song hành cùng năm tháng
Cứ nhọc nhằn bon chen tính toán
Để làm chi, giờ cô độc riêng mình...
H. 31.12.09