Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Tặng tỷ iu !!!!!!!!!
Có những nỗi buồn thật khó vượt qua
Có những cơn đau thật khó vượt qua
Có những ký ức tưởng đã nhạt nhòa
Sao vẫn còn đọng mãi!
Tháng năm vẫn trôi mê mải
Ta một mình đi tìm lại ngày xưa!
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Trằn trọc
Giấc ngủ cũng hạn định
đến giờ không ngủ nữa
Bỏ ta nằm trằn trọc với gối chăn
Gió có nhầm sân ga về đổ?
Chật chội ngoài hiên gõ cửa tần ngần
Nằm ngắm mãi vì sao xa le lói
Lại tưởng người rờm rợp nét mi cong
Đã mang nỗi nhớ giấu buồng tim khép
Nhớ lại lẻn ra bướng bỉnh trong lòng
...
Đêm cũng lạ, thản nhiên dài hun hút
Tấm màn buông những nếp gấp trùng trùng
Tay kéo mãi, bình minh không ló mặt
Lại rủ nỗi niềm về đùa giỡn lung tung...
PL 31.12.09
Cô độc
Tặng…..ta
Muộn rồi đấy anh đã về chưa
Chợt giật mình mấy giờ rồi nhỉ
Còn mình ta trong căn phòng cũ kĩ
Ngoài song cửa phố đã lên đèn
Nhìn dòng người hối hả bon chen
Nét nhọc nhằn hằn lên từng khuôn mặt
Ở đâu đó những con người ta đã gặp
Chắc giờ này cũng hối hả ngược xuôi
Quanh đâu đây trước vẫn vọng tiếng cười
Giờ im quá, tiếng thạch sùng tắc lưỡi
Và không gian dường như không có tuổi
Cứ lặng lẽ trôi như một tiếng thở dài
Lẽ nào ta là tỷ phú thời gian
Cứ mải miết song hành cùng năm tháng
Cứ nhọc nhằn bon chen tính toán
Để làm chi, giờ cô độc riêng mình...
H. 31.12.09