Trắng đêm
Trắng đêm
Mải miết đi tìm
Tàn canh
Nnỗi nhớ nổi chìm nơi đâu
Ngỡ hồn
Chìm đáy vực sâu
Vùng lên khắc khoải
Hát câu chân tình
H. 29.12.09
Buồn
Ta buồn
Đóng cửa làm thơ
Em buồn
Ta lại ngẩn ngơ cả ngày
Ta buồn
Muốn uống thật say
Em buồn
Ta lại quắt quay tim sầu
Ta buồn
Chẳng biết về đâu
Em buồn
Ta nổi trống chầu mua vui
Ta buồn
Lại muốn ngủ vùi
Em buồn
Ta lại sụt sùi thương em
Ta buồn
Chẳng muốn lệ hoen
Em buồn
Ta lại muốn chen nỗi buồn
Ta buồn nhưng muốn em luôn
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hiền
H. 29.12.09
p/s: Lại buồn rồi hở H? Như biển, sóng ngầm vẫn cuộn ngay cả khi bình yên. Niềm vui mỏng manh, góp nhặt mãi cũng chỉ đủ cười 1 lần lại hết H nhỉ? Ngày mới rồi. Chúc H vui với ngày đang đến nhé!
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Vâng anh, PL cũng nghĩ thế.
Trò chuyện với H:
- Mở topic riêng cho H nhé!
- Không cần đâu PL
- Reg nick cho H vào chơi nhé!
- Không cần đâu PL, gởi cho PL đọc thôi.
Đi bên cạnh buồn vui của H, PL cũng thật cảm động với mối tình chân H dành cho một người. Không biết chia sẻ với H thế nào, chỉ biết:
- Thơ hôm nay đâu H?
Ít ra nhờ thế mà H có một người bạn tên "thơ" để gởi gắm những buồn vui của lòng mình.
Buồn quá tỷ ơi, mà câu này sao giống của tỷ quá, hic.
Đi hết con đường
Mới nhận ra lạc lối
Có con đường nào cho ta
quá vội
Tìm nhau hoài để rồi lạc lối
vì nhau
Có bao giờ ta chợt thấy tim đau
Và mắt ướt hoen sầu
đơn lẻ
Thôi xin em đừng nhé
Nhắc lại chi ngày cũ đã qua rồi
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Câu đó tỷ mua bản quyền rồi nà...
Vu vơ buồn...buồn vu vơ
Trời còn khi nắng khi mưa
Ngày còn khi sớm khi trưa mơ màng
Ta, buồn-vui xếp hai hàng
Khi ngoay ngoảy, lúc điệu đàng chen nhau
Thôi buồn thì cứ mày cau
Vui thì hếch mặt ngẩng đầu cười trăng
Buông tay mà thả băn khoăn
Rải vào trời đất những mênh mang lòng
Buồn ít thôi nhé SLT.
Ký ức
Lục tìm kí ức ngày xưa
Lạc về cái thủa em chưa biết gì
Mơn mởn cái nét xuân thì
Nụ cười tỏa nắng, bước đi ngập ngừng
Tìm về với thủa dửng dưng
Sân trường hoa nắng bập bùng tiếng ve
Chênh chao nắng rát trưa hè
Gọi nhau khát cháy triền đê ven làng
Kí ức giờ đã sang trang
Vui buồn giờ đã thời gian úa màu
Chạnh lòng thơ ấu qua mau
Ngỡ ngàng giờ đã nhạt phai xuân thì
H. 30.12.09
H bảo, treo lên khi nào buồn đọc cho đỡ buồn.
Mình vừa treo vừa cười.
Khi nào buồn thì vào đây mà đọc nha H
Thơ tặng người dưng
Hàng xóm có một….người dưng
Suốt ngày lơ lửng giữa lưng chừng trời
Làm thơ rồi xé, dở hơi
Lại còn sầu não vẽ vời gió trăng
Hôm trước nghe hắn nói rằng
Bài thơ của hắn được đăng báo rồi
Nghe xong cũng thấy bồi hồi
Hỏi hắn hắn nói thơ tôi tặng bà
Ô hay, tôi có….thơ à?
Nhe răng hắn chỉ ừ à cho qua
Ba chân bốn cẳng chẩu à
Ra ngay quán báo tìm bài thơ kia
Đây rồi: Thơ tặng…..Thúy Kiều
Từng câu, từng chữ như thiêu cháy nàng
Thơ hắn …hay đến ngỡ ngàng
Chân tình, mộc mạc, nhẹ nhàng, lắng sâu
Nàng đọc, đọc kĩ từng câu
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy trong thơ
Vậy mà nàng bảo hắn….ngơ
Suốt ngày thơ thẩn, lơ mơ điên khùng
Ngại ngùng xin lỗi người dưng
……..
Mượn câu lục bát
Để chung chiêng lòng
H. 30.12.09