Bẽ bàng đi cùng với phũ phàng rồi sau đó là ngỡ ngàng cuối cùng thì lỡ làng. Mà lỡ làng rồi thì chớ chàng ràng nên huynh biến cho nó lẹ làng!
Nhưng chuyện đã rõ ràng thì cũng chớ để nhỡ nhàng, phải ứng biến nhẹ nhàng phải giải quyết gọn gàng chớ để ai bàng hoàng kẻo mọi người lại hoang mang. Nói nữa thành lang bang. Stop để lòng còn hân hoan.Con đường thì thênh thang. Nhưng đừng hòng nghênh ngang. Mình chim mới ra ràng. Khúm núm đừng khoe khoang. Kẻo không thì tan hoang..........