"Thế còn...?"
Em hỏi vô tình tôi rớm lệ
Nụ cười rơi xuống lẻ loi lăn
Quanh mình chợt thấy mông lung quá
Mãi một ngã ba não gót trần
Đã xa cách lắm, con tàu ngược
Xao xác lạnh lồng mỗi ngón tay
Vết bỏng chưa lành năm tháng ngắn
Nhìn nhau nhoi nhói vết tù đày
Một gánh trầu cau phai ước hẹn
Rượu hồng đã đắng tủi môi ngoan
Ân tình muốn trả trời không nhận
Giẫm xót chân nhau tiếc vội vàng...
PL 28.12.09