Hai người này hoạ thơ cứ như là ... làm vô tình đọc cứ nhãy nhỏm, hihi.
Hai người này hoạ thơ cứ như là ... làm vô tình đọc cứ nhãy nhỏm, hihi.
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Mai Giáng Sinh rồi H, vui nha H. Đọc mấy bài thơ H viết... sao mà như dòng sông chở nặng nỗi buồn đi giữa đôi bờ nhân gian...
Tặng H.
Phương ấy bây chừ, se sắt gió
Bạn một mình tìm hơi ấm trong thơ
Thơ thì mỏng, bàn tay cũng bé
Ủ làm sao được bạn bây giờ?
Những con phố đi về xao xác
Chiếc lá thu mùa trước còn đây
Câu hẹn cũ... chờ nhau mỏi mắt
Dẫu vô tri mà lá cũng gầy
Em có đến hay không mà hẹn
Kìa thánh đường đã vọng tiếng chuông
Chúa trên cao mai trần gian ngự
Có xót ai chia bớt nỗi buồn
Mai giáo đường quỳ bên thánh giá
Xin cho người hồng phúc bình an
Trái tim chở tình riêng chung thủy
Cập bờ yêu cho thỏa mộng vàng...
PL 23.12.09
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Vô tình thấy dáng em xinh
Vô tình em gởi khối tình lòng tôi
Vô tình tôi bỗng chơi vơi
Vô tình ngây ngất nụ cười của em
Vô tình tôi thức thâu đêm
Vô tình mái tóc đen huyền người mơ
Vô tình tôi chép bài thơ
Vô tình ai đó có chờ đợi ai......
Vô tình ước một ngày mai........
Vô tình tôi cứ lai rai....vô tình
Điều đó rồi cũng qua đi!