Người đang nhìn! có phải em không?
Để ngày qua, ôm ấp mãi nặng lòng!
Tiếng rao buồn, tình mênh mông đi mãi!
Sầu không vơi, chỉ dầu dãi trùng khơi!
Em ba mấy đời ghi ấn không lời
Cọng cỏ khô nghe bời rời thân xác
Em dối lòng nhấp môi ly rượu nhạt
Để hoang mang lệ ứa buổi chiều tàn
Gió đông phong ai vác nặng hành trang
Tương tư tửu giành ngút ngàn thương nhớ
Mím chặt môi quăng trái tim tan vỡ
Để trăm năm chặt mối nhợ buộc ràng
Rồi ngày mai xuân nhẹ gót khẻ sang
Bút thênh thang trên giấy vàng vuờn mộng