Mang từ VC về...
Không đề
Lại bỏ đường quen tìm nơi lặng lẽ
Úp mặt vào tay, tránh nỗi buồn tìm
Oản tù tì, ta thua người thắng
Trò chơi này đặt cược trái tim
Chiếc áo vui, khoác hoài vẫn vụng
Chợt ghét mình quá đỗi mình ơi
Trong hố sầu ngày đêm lẩn quẩn
Thỏi son tô chẳng đỏ nụ cười
Những con chữ nản lòng nhắm mắt
Tiếng thở dài khóa lạnh lời yêu
Ta làm chú chim côi dấu mỏ
Ngậm trong lòng đau đớn tiếng kêu..
Kéo vạt áo lau đôi hàng lệ
Lối quen chừ, mỗi bước vương gai
Thôi, về với cõi lòng riêng rẽ
Rủ màn thơ, khép lại cửa ngoài!
PL. 11.12.09
Đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Malaysia 1-0 trong trận chung kết Seagame 25.
Nỗi buồn nhân đôi nà ai đó ơi...
Cá độ
"Em Việt Nam nhé
Anh chọn Malay
Nghoéo tay cá độ
Thua chịu gì này?"
Gãi đầu em nghĩ
"Một vé khứ hồi
Bắc-Nam hội ngộ?"
"Ừ, ok thôi!"
"Và như anh thắng
Vé chuyển rượu đưa
Bấy nhiêu Bầu Đá
Chắc say mấy mùa"
Thua
Còi vang hết trận
Anh có mừng không?
Rượu mai em gởi
Lấy ai uống cùng?
Thương duyên hội ngộ
Chắc chưa đến phần
Ngậm ngùi tấm vé
Bây giờ người dưng...
Buồn
Thua anh buồn ít
Thương Việt Nam hơn
Cờ bay không trọn
Lệ muôn dặm đường
PL 18.12.09
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
Em và anh lạc vào mùa miên viễn
Ta giận gì nhau...tình vùi trong khăn liệm
Nợ chưa tròn, duyên vội đứt xót xa
Em ngồi nhìn những chiếc lá bay qua
Thấy nỗi buồn ngược phương trời về lại
Người mới hôm qua đã trở thành xa ngái
Ký ức mọc lên những nhánh đau gầy
Mỗi nẻo đường quen màu rêu chớm phủ dày
Bao lá úa gói vần thơ rã mục
Tiếng còi tàu trên lối đời vẫn giục
Đâu chỗ cho mình... xa lạ những toa xe
Chừ với tay ra chạm đông đứng bên hè
Xa quá đỗi và nhớ nhung quá đỗi
Đi lướt qua nhau một lần thành vội
Nguội chén trà, chia hai nửa vầng trăng...
Chiều Sài thành màu mây xám giăng giăng
Hoàng hôn tím, diết da lòng như thể
Xa nhau rồi thấu nguồn cơn dâu bể
Chan nỗi niềm trong ánh mắt rưng rưng
Bỗng chốc thành kẻ lạ với người dưng...
Đi qua ngõ nhìn nhau như chưa gặp
Em đã là của ngày xưa quá vãng
Vẫn thương nhiều vì sao khuất xa xăm
Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
PL 19.12.09
Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
Tình không còn như trăng rằm thật sáng
Mây phủ quanh, đêm tối trời chạng vạng
Hai tâm hồn lạng quạng bước qua nhau
Xa nhau rồi…chỉ còn lại niềm đau
Những kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Nhớ chuyện xưa, còn nỗi đau rất thực
Muốn quay đầu nhưng lực bất tòng tâm…
Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
Để đời ta phải khổ hoài vì mi