Vất

Hoài niệm đời là một túi hành trang
Bao năm tháng chất chồng bao dĩ vãng
Em chớ bảo yêu nhiều hay đểnh đoảng
Chẳng bỏ ra sao vác mãi kỷ niệm buồn?

Đâu phải lúc nào trời cũng đổ mưa tuôn
Mà thơ em cứ nhoẹt nhòe nước mắt
Hay chẳng thương giấy kia thời cũng rách
Cũng oằn người vàng ệch dấu thời gian

Những nỗi buồn cứ chất chứa miên man
Ta nhân loại chẳng thể bì vô cực
Hãy yêu thương con tim trong lồng ngực
Lúc qua cầu vất tất nhẹ nhàng đi.............

Cái túi hành trang đời người của em nặng lắm rồi đấy! Hôm nào đi ngang cầu Thị Nghè, dừng lại chút mà vất hết xuống dòng kênh đen. Em không vất thì không bỏ cái khác thêm vào được đâu. Mà có muốn muốn đi tiếp quãng đời cũng e rằng không đi nổi!