Lưu luyến
Đã xa lắm một thời không muốn nhớ
Thơ cứ hoài lối cũ dẫn nhau đi
Sao cứ mọc, trăng cứ tròn vô ý
Đời cứ vui, em cứ lặng... nhu mì
Đêm vời vợi những vòng tròn quên nhớ
Lục lọi mình, chạm vết xước chưa phai
Những nhánh tim chở sầu đi thăm thẳm
Lệ còn rơi trên năm tháng mệt nhoài
Ngày đã xa, tấm tay không tới nữa
Có điều chi thức mãi chẳng cam tàn
Chẳng đốt nữa, mà nến lòng cố cháy
Chuyện tình buồn không lật nổi sang trang
PL 17.12.09