Nhớ o gái huế kinh thành
Bài thơ nón lá không đành đưa chân
Hôm qua dợm bước mấy lần
Đứng bên rào cửa trần thân gai quào
Bước thì dạ cứ nôn nao
Vào thì sợ lắm lời chào người dưng ... hihi
Nhớ o gái huế kinh thành
Bài thơ nón lá không đành đưa chân
Hôm qua dợm bước mấy lần
Đứng bên rào cửa trần thân gai quào
Bước thì dạ cứ nôn nao
Vào thì sợ lắm lời chào người dưng ... hihi
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Treo giùm cho "Kẻ nhầm bùa"
Cần thuốc giải không nhỉ?
Chưa đề...
"Đừng nhìn anh như thế.
Cháy lòng anh còn gì"
Vậy em cứ đi đi,
để nụ cười rơi lại
Những gì là mãi mãi
Những gì cho hôm nay
Để cho ngày qua ngày
Anh được nhìn em mãi...
Kẻ nhầm bùa. 16.12.09
Nhầm Bùa
Tặng "Kẻ nhầm bùa"
Bùa em chưa bỏ
Anh mềm tim say
"Đền em!". Lạ nhỉ?
Tự dưng thế này
Hay anh vướng víu
Dây bùa của ai
Một hôm lạc lối
Theo khóe mắt dài?
Chừ anh sáng nhớ
Chừ anh tối mong
Bùa người ta bỏ
Mà em trong lòng?
Bùa yêu lỡ vướng
Phải em tội đồ?
Cũng đành thuốc giải
Em đền anh hơ
Nhưng anh nguầy nguậy
Thuốc giải không cầm
Rằng thôi chịu thế
Ý trời phải vâng..
PL 16.12.09
"Bao giờ em ra Hà Nội"
Cho H.
"Bao giờ em ra Hà Nội?
Mùa đông đang nấn ná chờ
Không em lạnh lan khắp ngõ
Bây chừ thấm cả vào thơ
Em hẹn, dài thêm nỗi nhớ
Những cánh chim sắt dập dìu
Sao em còn xa vời vợi
Nơi này lạnh biết bao nhiêu"
Lời anh trĩu lòng quá đỗi
Thương cầu duyên bắc muộn màng
Tay cầm vần thơ bối rối
Đã ngại ngùng một lần sang
"Mai em sẽ ra Hà Nội"
Hẹn anh lần lữa bao lần
Lối quen sợ khi về lại
Chạm vào vết cũ rưng rưng..
PL 17.11.09
Lưu luyến
Đã xa lắm một thời không muốn nhớ
Thơ cứ hoài lối cũ dẫn nhau đi
Sao cứ mọc, trăng cứ tròn vô ý
Đời cứ vui, em cứ lặng... nhu mì
Đêm vời vợi những vòng tròn quên nhớ
Lục lọi mình, chạm vết xước chưa phai
Những nhánh tim chở sầu đi thăm thẳm
Lệ còn rơi trên năm tháng mệt nhoài
Ngày đã xa, tấm tay không tới nữa
Có điều chi thức mãi chẳng cam tàn
Chẳng đốt nữa, mà nến lòng cố cháy
Chuyện tình buồn không lật nổi sang trang
PL 17.12.09
Vất
Hoài niệm đời là một túi hành trang
Bao năm tháng chất chồng bao dĩ vãng
Em chớ bảo yêu nhiều hay đểnh đoảng
Chẳng bỏ ra sao vác mãi kỷ niệm buồn?
Đâu phải lúc nào trời cũng đổ mưa tuôn
Mà thơ em cứ nhoẹt nhòe nước mắt
Hay chẳng thương giấy kia thời cũng rách
Cũng oằn người vàng ệch dấu thời gian
Những nỗi buồn cứ chất chứa miên man
Ta nhân loại chẳng thể bì vô cực
Hãy yêu thương con tim trong lồng ngực
Lúc qua cầu vất tất nhẹ nhàng đi.............
Cái túi hành trang đời người của em nặng lắm rồi đấy! Hôm nào đi ngang cầu Thị Nghè, dừng lại chút mà vất hết xuống dòng kênh đen. Em không vất thì không bỏ cái khác thêm vào được đâu. Mà có muốn muốn đi tiếp quãng đời cũng e rằng không đi nổi!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.