Chạm lại quê nhà
Chợt chạm lại quê nhà ngày đông run rẩy
Đêm rưng rưng, nhắc nhở chuyện một thời
Hương trầm nhẹ lan vào lòng muôn nỗi
Mẹ có về trong nhang khói xa xôi?
Đã xa lắm, hai bàn tay khôn đếm
Vẫn như là đâu đó mới hôm qua
Mẹ nói cười...mẹ lo toan tất bật
Ngày chờ vui, con còn bé, vậy mà...
Con đường ấy sáng nay màu mây lạnh
Đi dăm lần qua ngõ cũ bâng khuâng
Đã lạ lắm ngôi nhà xưa đổi chủ
Mà yêu thương như vẫn mãi âm thầm...
PL 6.12.09
"Tám" đêm
Con mắt bỗng dưng không ngủ
Cho mỏi bàn phím "tám" đêm
Bạn từ xa xăm Hà Nội
Thức cùng ta với... ngọn đèn
Đêm dài, bỗng dưng hóa ngắn
Bạn dù chưa gặp như gần
Tỉ tê chuyện này chuyện nọ
Nhìn ra...trời sáng...bâng khuâng
Ta-bạn một đêm thức trắng
Chữ trườn qua những ngón tay
Chữ như con thuyền nho nhỏ
Lui cui bờ đó bờ này...
Chia tay còn vương lời hẹn
Mai về Hà Nội cà phê
Bún bò Sài Thành cũng đợi
Một hôm bạn lạc bước về...
PL 6.12.09
Thoáng!
Góc trời trắng xóa mưa bay
Có cô gái nhỏ đang say giấc nồng
Mặc cho mưa gió bão bùng
Tại sao gương mặt lạnh lùng thản nhiên
Ồ thì chưa gặp truân chuyên
Cho nên chưa biết ưu phiền là chi
Ngây thơ em ngủ thật say
Nét hồng tươi tắn lòng này ngất ngây
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Tiếng thạch sùng
Dường khắc khoải, dường mỏi mệt
Tiếng thạch sùng day dứt đêm thâu
"Tình lang hỡi, tình lang hỡi..."
Tiếng cô đơn khản gọi canh sầu
Đêm cứ lạnh, miệt mài gió thổi
Đèn cứ chong leo lét màu khuya
Nỗi lòng riêng chắc hoài dan díu
Thạch sùng ơi... lệ có đầm đìa
Tình lang hẳn phương nào đã lạc
Thạch sùng chờ đêm lại nối đêm
Da diết gọi, ai người nghe thấy
Chỉ sầu lăn về đổ bên thềm...
Tiếng gọi bạn vọng vào đêm vắng
Gợi lòng người một nỗi buồn xa
Ta cũng thức bên rèm lẻ bóng
Thạch sùng ơi, tha thiết chi mà...
PL 9.12.09