Lạc mất mình

Một hôm bỗng lạc mất mình
Trên con thuyền mộng bồng bềnh sương giăng
Mờ hồ vớt mãi ánh trăng
Giữa dòng trầm mặc lặng tan giấc tìm
...
Đã sa vào lối mưa chìm
Níu thơ thơ cũng lạc miền trầm luân

PL 28.10.09