Vỡ
Thời gian vỡ dưới chân ngày
Hạt mưa vỡ với lắt lay gió sầu
Và em vỡ giữa buồn đau
Niềm vui vỡ giữa giọt châu âm thầm
...
Nghe hiu hắt quá đường trần
Ngày mai dường vỡ trong rưng rưng đời...
PL 28.10.09
Ngần ngại
Bên sọng gió lặng rồi
Sao lòng ta bão nổi
Ngày từng ngày vẫn mới
Sao ta còn xanh xao
Con thuyền nhỏ lao đao
Sợ sóng cồn gác mái
Ta nhìn ta hơ hải
Bàn tay trĩu nỗi niềm
Nỗi đau chẳng đi tìm
Sao ngược đường lăn lại
Chợt nghe lòng ngần ngại
Những con đường toan qua
PL 30.10.09
Mai anh có về không?
Mai anh có về không? để em đợi
Cửa hờ then và nẻo khắc dấu tìm
Em sẽ mắc ngọn đèn kia ra ngõ
Lỡ lâu rồi, anh chốn cũ quên tên
Em sẽ trồng những hoa hồng trên lối
Mỗi ngày qua là một khóm chờ mong
Nếu anh thấy những chồi xanh hơi hởi
Là biết bao đêm lệ tưới đổ vạn dòng..
Nhưng có lẽ, người đi không ngoảnh lại
Mảnh trăng kia, không hẹn nữa hôm tròn
Em sẽ hóa vì sao xa mòn mỏi
Thức mỗi đêm dài trong khắc khoải, héo hon...
Thôi, chẳng trách người ta say áo mới
Chỉ trách nẻo tình hẹp quá, một người dư
Ngày ly biệt, anh vạch rồi ranh giới
Còn tiếc nuối chi mà đợi mãi, chần chừ...
Mai anh không về nữa
Ta còn với ta thôi
Tìm đâu một nữa khuyết
Giữa mông lung cõi đời?
PL 30.10.09
Một nửa
Truyền thuyết kể, người ta 2 mảnh ghép
Trời thả vào, trong hạ giới trầm luân
Rồi truyền chỉ tìm cho ra mảnh lạc
Giữa gian nan và thử thách muôn phần
Cõi nhân sinh, mịt mù trăm nẻo vẽ
Một kiếp người hạn định tưởng dài lâu
Đi trọn hết có khi không tìm được
Mỗi lần sai là trĩu gánh tủi sầu
Một nửa ấy, đâu có chi nhận dạng
Đành mơ hồ, ướm, thử.. rồi lại đi
Sau mỗi bước là cô đơn chờ sẵn
Lối thêm gai, chân thêm mỏi âu vì...
Ôi, một nửa...đi tìm bao giờ gặp?
Để nợ xưa, trả hết, hết tơ vương
Người đâu đó, trong mặt người lẩn khuất
Nên đuổi bắt nhau khắc khoải mấy dặm đường...
PL 2.11.09