Sinh nhật người... không quen
Đợi chuông điểm mười hai giờ chậm rãi
Thắp ngọn nến hồng sinh nhật kẻ... không quen
Bên bóng nến, bóng một người trầm mặc
Nến buồn không, mà lệ đổ dưới đèn?
Nến chập chờn thở ra màu khói trắng
Chạm vào đêm, thả xuống những u trầm
Trên màu khói, ngập ngừng đôi lời chúc
Lối quen nào mang gởi một người dưng?
Ngắn ngủi quá một mùa trôi quá vãng
Khép hai đầu không đủ một bàn tay
Người xa lạ đã lạc bờ bến lạ
Cháy rưng rưng một ngọn nến đêm này
Niềm vui sót gởi người ngày thêm tuổi
Đã không quen trên một lối tình thừa
Đêm phía đó, tiếng sóng duềnh đã cũ
Lời chúc này đành gởi gió mây đưa...
PL 22.11.09
Góc trời gái nhỏ vẫn mưa bay
Từng hạt tuôn rơi thấm đẫm ngày
Chợt ghé ngang thôi mà áo ướt
Trĩu lòng tự bảo gió đưa mây.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Sáng nay SG cũng se lạnh, chắc là giá tuyết của phương Bắc lạc đường vào tận đây...
Vu vơ đông
Trái thu cuối cùng đã rụng
Đông về mắc võng trên đường
Những hàng cây co ro lá
Đất trời ngái ngủ trong sương
Cứ như tình nhân đúng hẹn
Mỗi năm đông đến một lần
Dù cho tóc toan sợi bạc
Hay là ai có dửng dưng
...
Gió đùa chiếc khăn mỏng mảnh
Hình như có tiếng đông cười
Lẻn vào trong khăn tinh nghịch
Thôi đừng, lạnh lắm đông ơi..
PL 23.11.09
Một góc trời mưa bay.
Một vàng thu rời tay.
Một heo may nhẹ nhẹ.
Một niềm riêng cay cay.