Thơ của Phale ngày càng sắc, sắc đến rợn người!

Em đem trăn trở vùi thơ
Đớn đau quay quắt thẩn thờ cùng mưa
Nỗi lòng phố vắng thu đưa
Ướp hương mật đắng cù cưa vào vần