Mỗi ngày chọn một niềm vui
Bỗng dưng gác vắng mưa vùi góc sân
Sáng trưa chiều tối lần quần
Thương ai tâm khảm thâm quầng mắt nâu
Mỗi ngày chọn một niềm vui
Bỗng dưng gác vắng mưa vùi góc sân
Sáng trưa chiều tối lần quần
Thương ai tâm khảm thâm quầng mắt nâu
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Thi sĩ kiểu này giống người cõi trên nha Y...
Vẽ chân dung Yeu tí..
Chàng thơ
Tặng Yeu100C
Dáng gầy gò, tóc dài quá khổ
Cõng bút nghiên, vai thấp vai cao
Mắt nhìn trời và tay níu gió
Tim nhiều ngăn đợi sẵn mây vào
Có những hôm nửa chừng giấc ngủ
Bỗng lồm cồm ngồi dậy ngâm nga
Thơ gõ cửa, không canh giờ nhỉ
Ngủ như ri sao mập được nà
Ôi thơ ơi hành chi tội rứa
Tấm thân còm còn mỗi chút xương
Mà từng giây từng giây rúc rỉa
Yêu làm răng dám bước ra đường...
PL
Hỏi anh
Ghẹo anh VT nà
Góc trời em mưa bay
Ướt sang anh chưa nhỉ?
Những hạt mưa thủ thỉ
Anh hiểu lòng em chưa?
Rào vẫn cứ rào thưa
Cửa vẫn then hờ hững
Gió cớ gì lẩn quẩn
Bên góc thềm ấy thôi?
Hay đất đợi lá rơi
Mới phủ lên ủ ấm
Hay cây đợi sương xuống
Mới xòe bàn tay ra?
Thu mùa trước đã xa
Đông mùa này đang tới
Đêm lạnh lùng nến đợi
Chút lửa nào còn không?
PL 17.11.09
Cánh chuồn yêu thương
Tặng một người luôn dõi theo thầm lặng
Anh lặng lẽ, cánh chuồn mỏng mảnh
Bạn cùng em, theo mỗi gót hài
Em vô tâm nhiều khi không thấy
Nỗi lòng anh hôi hổi trên vai
Cánh chuồn dù nắng mưa mải miết
Hứng nỗi buồn, trên lối em qua
Ôi nỗi buồn nhiều như sương giá
Cánh chuồn-anh, trĩu gánh nhọc nhằn
Anh hẳn xót, những khi em khóc
Khẽ bờ vai nghiêng xuống thầm mong
Đôi cánh mỏng, lệ tràn run rẩy
Muốn ôm em ủ ấm trong lòng...
Cánh chuồn mỏng chở tình nhiều lắm
Đủ cho em, ngập giữa tiếng cười
Nhưng duyên nợ trời quên kết lại
Anh âm thầm, mưa nắng lặng phơi...
PL 17.11.09
Nhỏ
Nghe anh gọi em "nhỏ"
Ngỡ mình vẫn hai mươi
Vương trên tay sợi bạc
Mới hay đã nửa đời
Tiếng "nhỏ"-con thuyền ngược
Chở em về ngây thơ
Biết ngây thơ còn đợi
Hay đã lâu không chờ?
Em-nhỏ ngày xưa đó
Ngồi soi gương chiều nay
Trái tim còn nguyên thế
Mà sao dáng đã gầy...
Cầm trên tay tiếng "nhỏ"
Ngẩn ngơ chiều đông sang
Lối xưa bây giờ đã
Thời gian xếp mấy hàng...
PL 17.11.09
.
Mưa lại bay về góc nhỏ của em
Nắng quên ghé nên ngày dài thăm thẳm
Người quên đỡ một bàn tay nhỏ nhắn
Để mình ai giữa đông giá tái tê
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai
Thơ của Phale ngày càng sắc, sắc đến rợn người!
Em đem trăn trở vùi thơ
Đớn đau quay quắt thẩn thờ cùng mưa
Nỗi lòng phố vắng thu đưa
Ướp hương mật đắng cù cưa vào vần
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Còn một chút hoài mong
Để phơi phóng ngoài đàng
Còn một chút nắng vàng
Ủ miên man cội rễ
Rào thưa còn xập xệ
Cửa nữa khép nữa kê
Gió vẫn len lỏi về
Thấm chân quê duyên nợ
Cần cù con ong thợ
Xoãi đôi cánh bơ vơ
Mòn mõi cung đường chờ
Chút ngu ngơ nuối tiếc
Xuân lá đua xanh biếc
Hạ luyến tiếc hơi nồng
Vô tình ngấm sương đông
Thu chất chồng nghi ngút
Vẫn biết ... nến tim ! nhưng nỗi niềm !
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao