Lãng đãng đầu đông
Là những niềm vui xưa lục lọi
Về trong góc khuất của thời gian
Nụ cười tan giữa đêm sương lạnh
Trăng nửa bóng treo chớm rụng tàn
Là hiu hắt gọi niềm xưa cũ
Lạnh áo tình quân trên giá treo
Bấc lụn, tro tàn vương dấu lệ
Mộng xưa nghiêng xuống đổ lưng đèo
Thì gói lại thôi nhiều nuối tiếc
Thả thuyền theo gió lững lờ trôi
Chiêm bao đã trả hồn phiêu lãng
Ta vẽ lại ta một nụ cười...
PL 9.11.09