Mỗi ngày đi làm về, việc thường làm đầu tiên là cõng con trai nhỏ lên mấy tầng lầu, trong khi con gái xách cặp cho Mẹ, nối đuôi theo sau... Được cõng, con trai thích lắm, cười toe toét, còn mình thì vừa cõng vừa cân nặng nhẹ...hôm nào nghe nhẹ, lại chất vấn con, "Hôm nay con ăn mấy chén cơm?" "Uống mấy ly sữa?", rồi bắt con trai leo lên cân....
Cõng con
Mẹ làm chiếc cân nhỉ?
Cõng con cân mỗi ngày
Mấy bậc lầu lấp xấp
Trong tiếng con thơ ngây
Chiếc cân này lạ lắm
Theo nặng nhẹ buồn vui
Dù cân oằn lưng cõng
Mong con nặng không thôi
Hẳn là con không biết
Bước chân mẹ chậm mau
Mỗi ngày chậm một ít
Vẫn cõng con lên lầu
Rồi mai cân rệu rã
Rồi mai con nặng nhiều
Chắc là cân buồn lắm
Không cõng được con yêu...
PL 7.11.09




Trích dẫn