Giò lan treo trước cửa phòng sáng nay hé một cái chồi nho nhỏ... Giò lan gầy guộc trơ trụi tưởng đang lịm chết, hóa ra là vì ấp ủ một mầm hoa mà gầy guộc, trụi trơ...
Không đề
Chồi mơn mởn mọc ra từ gầy guộc
Tưởng như nghe tiếng nứt của thịt da
Cây không nói, chắc gì không đau nhỉ?
Chợt hiểu nhọc nhằn nuôi hạnh phúc thăng hoa...
Chồi xanh ấy, từng giây từng giây lớn
Cây sẽ còn gầy guộc mãi từng khi
Chắt máu đỏ nuôi nấng một hài nhi
Cây lặng lẽ nhường cho hoa sự sống..
Tưởng chừng như một bài ca bi tráng
Vọng âm thầm trong hun hút thinh không
Những cành tàn, trong dáng vẻ ung dung
Không than khóc, không cần ai thương cảm..
Và chồi xanh lớn dần lên, thanh thản!
PL 6.11.09