Bài thơ cũ


Chợt chạm lại bài thơ ngày cũ
Em ngồi lặng câu chữ ngẩn ngơ bay
Bài thơ xưa
em nhắm mắt đọc cũng không sai
Anh vẫn nhớ?
hay vô tình treo lại?

Chợt thấy ngày xưa chạy qua mình hơ hải
Sóng biển
ùa về
thương quá dã tràng ơi!
Cánh cửa thời gian đã chôn dấu một thời
Bỗng giây phút xôn xao, òa ký ức

Chiếc lá tình yêu tưởng vùi trong đất mục
Bỗng thóat xác... rồi, rơi xuống lối vừa đi ...
Tà áo mỏng toan khép với nhu mì
Chiếc cúc nhỏ bật tung... đam mê gọi...

Bài thơ xưa
giờ em đọc
nghe như lời trăn trối
Chưa trọn một quãng đường
đã hòai niệm từ lâu

PL. 9.10.09