Vô thức
Đi ngược triền đê
Nhặt cọng cỏ may chết khô nằm phơi mình nắng rát
Mùa hoa xưa
vượt khỏang nhớ quay về
Gió nhông nhênh từ những rẻo đường ký ức
Thổi tung tà áo
đùa da thịt tái tê
Hoa cải thôi vàng từ khi em xiêm y lộng lẫy
Đi qua chiếc cầu vô thức của thời gian
Gai cỏ may không còn bàn chân níu
Gục giữa triền đê, rụi rã mỗi ngày tàn
Em đã xưa, như mùa xưa đã nhạt
Chút dư hương không đủ để gọi mời
Anh cánh bướm trên những đồng kia đợi
Hoa nở mỗi ngày về tung cánh lả lơi...
Đã phai đã úa thì thôi
Đi trong vô thức của người xưa quen
PL. 10/2009