Một mình
Em cũng vừa đóng cửa ngăn sương
Lò sưởi cũ, nhen hoài không cháy nữa
Chiếc áo len mấy lần đan lần lựa
Bàn tay thèm hơi ấm, ủ trong chăn
Sài gòn không đông mà cũng lạnh giăng
Gió thổi mù sa vào trong áo khép
Em một mình, không bờ vai để nép
Tay dỗ tay mình, cho đêm ngắn dần đi
Thôi cứ một mình vui với riêng tư
Bấc đã ngắn, dầu châm vào hoang phí
Ta với ta và với thơ thủ thỉ
Mai nữa một mình cõi hết nhẹ nhàng sang...
PL 3.10.09
TT đã sửa phần trích dẫn