Chắc là không cố được rồi
Buông tay mà trả khóc cười thế gian
Trái tim khép lại muộn màng
Trút làn hơi cuối... rồi sang chuyến đò
Hố buồn thăm thẳm mịt mờ
Làm sao thóat được mà chờ niềm vui
Chắc là, tự giết mình thôi
Còn hơn đau suốt quãng đời sắp đi...
Phải đâu
Phải đâu buông mãi từng khi
Mệt nhoài cứ nghỉ rồi đi tiếp đường
Cuộc đời nẻo cụt thôi vương
Quan san lắm nẻo, dặm trường muôn nơi
Phận đừng gieo ở ngàn khơi
Thuyền này lỡ chuyến, ngợp trời chuyến sau
Ôm ghì những chuyện thương đau
Lỏng tay nhẹ tựa hồng mao - yêu đời
Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức
Phải đâu buông mãi từng khi
Mệt nhoài cứ nghỉ rồi đi tiếp đường
Cuộc đời nẻo cụt thôi vương
Quan san lắm nẻo, dặm trường muôn nơi
Phận đừng gieo ở ngàn khơi
Thuyền này lỡ chuyến, ngợp trời chuyến sau
Ôm ghì những chuyện thương đau
Lỏng tay nhẹ tựa hồng mao - yêu đời
Nhiều khi...
Nhiều khi không muốn nhớ
Mà chẳng làm sao quên
Cầm trên tay hờn tủi
Thương hòai một cái tên
Những chuyến đò còn trống
Đưa khách chờ sang sông
Thôi em không về nữa
Dẫu bến giờ mông lung