Mơ...

Thắp ngọn nến đi hết cả màn đêm
Nghe tiếng dế gọi về trong tiềm thức
Cơn mưa xưa vắt qua bờ hiện thực
Anh đi tìm ai...?

Đêm rủ rượi để rớt giọt sương mai
EM vẫn vậy vẫn muôn đời là ảo ảnh
Ngọn nến mờ không làm anh bớt lạnh
Em có biết không...?

Thà mưa thật to rồi sấm chớp bão giông
Anh giật mình cái giật mình vô lí
Còn hơn mưa cứ buông lời thủ thỉ
Anh không giật mình nhưng cũng chẳng có được em

Ngày em đi anh xếp lại buồn tênh
Xếp lại những đêm trăng hò hẹn
Nhưng không xếp được cơn mưa chợt đi rồi chợt đến
Anh vẫn đi tìm..em có biết không...