Ngồi xuống với cỏ cây
Ngồi xuống với cỏ cây
Biết chân mình vừa dẫm
Một tâm hồn nhỏ nhoi
Dưới gót người lệ đẫm
Cỏ mỏng manh chịu đựng
Người ta vô tình qua
Thử một lần ngồi xuống
Để biết nương gót ngà
PL 8.9.09
Tại thơ
Anh tưởng em buồn?
Không có đâu
Tại thơ không ngủ...cứ càu nhàu
Xe không còn tiếng, tàu thôi chạy
Thơ nhớ ai mà.... thức canh thâu...
Anh chắc bây giờ
giữa chiêm bao
Lấy ai phụ giúp gói thơ vào
Đêm đang dần hết...
ngày đang đến
Thơ vẫn chưa nằm, em biết sao?
PL 8.9.09
Cảm ơn ĐQ đã treo thơ vào góc nhỏ nhé!
Đêm tàn chẳng có chiêm bao
Đêm tàn có mấy chùm sao cũng tàn
PL thích nhất 2 câu này của ĐQ. Nghe như thấu nỗi cô đơn của ĐQ vào buổi tối trực đêm, thao thức trông ngóng nghe đêm tàn mà chiêm bao không thấy đến... dõi mắt phương trời xa thì đến cả sao cũng tàn mất rồi...
Đảo Điên ....
Mang tấm lòng đi kết nối nụ cười
Đâu mong đời lời khen chê tâng bốc
Bởi thấy nhiều đau thương hoà nước mắt
Cõi trần gian tạm bợ kiếp làm người
Nỗi sân si thi thoảng chẳng nằm im
Có lúc xoáy cho nhau niềm vụn vỡ
Xin cam chịu, đâu van nài than thở
Ta thừa biết, đời đầy rẫy sân si
Đi kết nối với cái nick không tên
Chữ lợi danh, xem nhẹ - viên đá sỏi
Mà được đâu? hơn thua cùng trách móc
Mới hay nhân thế .. lắm đảo tình điên
06.09.09
P/S: Nàng yêu ...sao vội bực mình ...cười cái đi nè...Thế gian mà ...ai khen ta cũng cười ..ai chê ta cũng cười ...hihihi...cười đi nhé ...rồi tất cả sẽ qua đi, sân si, oán trách, giận hờn... ...tấm lòng còn ở lại PL hén ....
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
TAT, cảm ơn nhe.
Mở ra, gói lại...
Mở ra gói lại nỗi niềm
Chợt mưa lấp ló bên thềm toan vô
Nhỏ nhoi ta-hạt bụi mờ
Chạm vào bão tố tìm thơ bay về
Mở ra gói lại bộn bề
Chợt dư ra một cơn mê không lời
Người theo ngày tháng xa rồi
Ta ngơ ngác lạc giữa đời quên tên
Mở ra gói lại...buồn tênh
Nửa vầng trăng khuyết lênh đênh cuối mùa
Đêm dài rủ xuống rèm mưa
Gió xô vào mắt hạt thừa... cay cay
PL 10.9.09