Bế con một chút này thôi
Con khóc đòi ẵm... nhưng chỉ có một sư cô với ngần ấy bé...
Đứng tựa vào nôi, con khóc mếu máo, ánh mắt như van lơn...
Bế con một chút này thôi
Rồi con ở lại với người...
mà người dưng!
Con đi đâu lạc giữa trần
Lạc vòng tay mẹ
chuốc phần lẻ loi
Thương con
tiếng khóc gọi đòi
Bế con
một chút này thôi...
xót lòng!
Nào đâu thiếu nẻo thong dong
Sao
mang con thả
vào trong nhọc nhằn
...
Bế con
lặng lẽ lệ trào
Tay con tìm mẹ...
níu vào người dưng!
PL 7.9.09