Một hôm đứng lại bên lề

Ta hối hả...theo đời mải miết
Chợt một hôm đứng lại bên lề
Giữa xe lướt, bụi bay mờ mịt
Một cụ già mòn mỏi chân lê...

Con cụ đâu? Phương trời lưu lạc
Nhà cụ đâu? Mưa nắng đội đầu
Gần trọn kiếp sống mòn phận bạc
Cơm mỗi ngày trộn với giọt châu...

Chợt giận dữ đời như chiếc bánh
Chiếc dao trời, chia chẳng cân phân
Kẻ thừa mứa, người trong đói khát
Hay nợ vay phải trả lần lần?

Đôi khi rớt trong lòng khoảng lặng
Nhìn trần gian, muôn lối nhọc nhằn
Một kiếp tạm, sao bày cảnh khổ
Tội bao người còm cõi tấm thân...

PL 6.9.09