*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Giận
Em giận anh rồi
hổng biết đâu
Thơ đem trả lại, lối quay đầu
Ai biểu hẹn rồi mà chẳng đến
Đêm dài khắc khoải trắng canh thâu
Em giận anh rồi, anh biết không
Xe ôm chở kẻ...chạy lòng vòng
Chở em..chưa thấy...giận anh quá
Anh hứa ...anh thề...lại như không...
Hihi. Ghẹo Tím chút!
Một hôm đứng lại bên lề
Ta hối hả...theo đời mải miết
Chợt một hôm đứng lại bên lề
Giữa xe lướt, bụi bay mờ mịt
Một cụ già mòn mỏi chân lê...
Con cụ đâu? Phương trời lưu lạc
Nhà cụ đâu? Mưa nắng đội đầu
Gần trọn kiếp sống mòn phận bạc
Cơm mỗi ngày trộn với giọt châu...
Chợt giận dữ đời như chiếc bánh
Chiếc dao trời, chia chẳng cân phân
Kẻ thừa mứa, người trong đói khát
Hay nợ vay phải trả lần lần?
Đôi khi rớt trong lòng khoảng lặng
Nhìn trần gian, muôn lối nhọc nhằn
Một kiếp tạm, sao bày cảnh khổ
Tội bao người còm cõi tấm thân...
PL 6.9.09
Mắt em
Một lần qua Như Nghĩa
Ngồi ngắm mãi mắt em trong trẻo
Bóng trời xanh ẩn đáy nhung huyền
Mà bàn tay để gần không thấy
Chợt nghe lòng muôn nỗi huyên thuyên
Ông trời tiếc đôi dòng ánh sáng
Hay lỡ quên, tạo tác vụng về?
Thả em xuống trần gian tăm tối
Em thấy gì để vẽ giấc mơ?
Tôi ngồi lặng...thấy mình dư dả
Biết làm sao san sẻ đôi phần
Em bé bỏng, đời còn dài quá
Vịn tay nào đi hết trăm năm?
PL 6.9.09
Một ngày không nhớ nhung
Một ngày không nhớ nhung
Nụ cười về tựa cửa
Gom nắng chiều thắp lửa
Nghe lòng bâng quơ vui
Sài Gòn tựa thu rồi
Lá nhẹ rơi khắp ngõ
Đất trời thênh thang gió
Ước mình thêm cánh bay...
Lòng rảnh rang một ngày
Nhẩn nha từng nẻo phố
Đi qua từng ngọn cỏ
Gởi lời chào vu vơ...
PL 6.9.09
ĐỢI CHỜ MÙA THU.
THU SÀI GÒN VÀ EM.
Sài Gòn e ấp thu
Gió ru từng cơn gió.
Em về qua phố nhỏ.
Chiếc lá vàng khẽ rơi.
Mùa thu Sài Gòn ơi.
Nắng vàng ươm tháng chín.
Giọt mưa ngâu bịn rịn
Vương mềm trên tóc mai.
Thu Sài Gòn sáng nay.
Cộ xe dường hối hả
Còi gọi tầm dóng dã
Rộn ràng những tiếng rao.
Thu Sài Gòn xôn xao.
Tất cả, vì em đó
Còn em, tim mở ngỏ
Đón mùa về mênh mang.
( 6/9/09 - HNhu )
Last edited by huongnhu; 06-09-2009 at 07:36 PM.
Cảm ơn bài thơ dễ thương của Hnhu nhé! Đọc thơ Hnhu thấy lòng mình thật nhẹ nhàng..
Thu Sài Gòn, nhớ...
Nhớ mấy hôm trước, dẫn xe ra ngõ đi làm... nắng nhè nhẹ, gió mênh mang... cứ ngỡ thu về...
Sài Gòn hiếm hoi lắm mới có một ngày như thế!
Sài Gòn cũng thu đấy anh
Sáng nay em ngỡ ngàng trước nắng
Ai chở thu về?
Để lòng em chợt chùng đôi khỏang lặng
Thu lạc đường
hay em lạc về đâu?
Anh chắc quên rồi, lời hẹn cũ..
thu sau!
Nên mùa nối mùa
mình vẫn xa vời vợi
Ta có đi về phía nhau không
mà bao thu rồi chưa tới
Tội chiếc lá vàng trong ký ức chờ xanh
Sài gòn thu... dẫn nỗi nhớ đi quanh
Cũng may Sài Gòn không có những hàng cây hoa sữa
Chỉ chút nắng sáng nay về lần lựa
Đã thắp nỗi niềm bỏng rát một mùa xa
Chắc thu vô tình một thóang đi qua
Trước khi về phía phương trời mùa gọi
Ký niệm xưa ngủ rồi trong giấy gói
Nghe tiếng thu về
chợt trở giấc xôn xao...
Những chiếc lá vàng treo ở trên cao
Sáng nay cũng rụng
Đậu vào tay nỗi nhớ...
PL 7.9.09
Rũ lòng
Em rũ lòng, không nhung nhớ nữa
Để bình an đôi phút cuối ngày
Anh về nhé phía người ta đợi
Em tự mình...đi nốt cơn say
Em đã biết giấu buồn vào dạ
Thương người ta chỉ mới bắt đầu
Lời hẹn cũ, anh đừng ái ngại
Em cam lòng kỷ niệm chôn sâu...
PL 7.9.09