Góc nhỏ vậy thôi, đủ lạc rồi
Pha lê trong vắt, nước ngàn khơi
Nàng thơ e ấp đêm trăng muộn
Lữ khách dừng chân chẳng muốn rời.
Góc nhỏ vậy thôi, đủ lạc rồi
Pha lê trong vắt, nước ngàn khơi
Nàng thơ e ấp đêm trăng muộn
Lữ khách dừng chân chẳng muốn rời.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng