Mỗi ngày ghé lại góc nhỏ này để thưởng thức những vần thơ của chị, (em cũng nhiều những tâm tư, u uất, nhưng để viết lên thơ như chị thì không thể, vì em không có khiếu), nên chỉ đọc và cảm nhận mà thôi. Cảm ơn chị rất nhiều.
Mỗi ngày ghé lại góc nhỏ này để thưởng thức những vần thơ của chị, (em cũng nhiều những tâm tư, u uất, nhưng để viết lên thơ như chị thì không thể, vì em không có khiếu), nên chỉ đọc và cảm nhận mà thôi. Cảm ơn chị rất nhiều.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Cảm on LK đã đồng cảm với những vần thơ của chị.
Ai đó bảo rằng, thơ là nơi trú ẩn của tâm hồn, chị thấy đúng với chị lắm. Ngồi với thơ mỗi khi buồn, thấy lòng nhẹ nhàng hơn. LK cũng thử viết đi, như những bài em viết trong lớp học ấy...
Chị chúc LK cũng có một góc trú ẩn cho riêng mình nhé!
Hà Nội ơi
Hà Nội ơi, đêm trải dài trăn trở
Đóa hoa yêu, ở lại với hôm nào
Em thả bước, phố khuya, đèn lặng lẽ
Nhớ một người đã xa dấu tay trao
Đã cất giữ trong lòng bao kỷ niệm
Nghe giọng Hà Thành, chợt va vấp bàn chân
Lời hẹn ấy... nguyệt tơ không xếp lượt
Lẻ loi đi trong gió lạnh âm thầm
Đêm Hà Nội, giữa cười vui quấn quýt
Em thả vào lòng giọt nước mắt cô đơn
Mình đã ở hai đầu cầu Ô Thước
Mà mùa Ngâu chưa hẹn buổi thôi hờn
PL 31.8.09
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Vulan 2009
Chiều nay theo gót Mục Kiền Liên
Con muốn tìm ra bóng Mẹ hiền
Con ngồi...
giấy trắng chưa ghi
Vần thơ cho Mẹ...
cay mi
lệ thầm
Chuông chùa
vọng giữa rưng rưng
Con
cài lên áo
bần thần hoa tang
...
Ngày xưa
lạc Mẹ vội vàng
Lẻ loi
về mọc hai hàng đường đi
Bão dồn
lên cánh chim di
Biết đâu bóng Mẹ
những khi muốn tìm
...
Ơn sâu
chưa kịp đáp đền
Mẹ về cõi nọ
bóng chìm khói hương
...
Vu Lan
lòng giở từng chương
Mẹ xưa
nay đã vô thường xa xăm...
PL 2.9.09
Vu Lan nhớ Mẹ
"Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào"
Tiếng hát vọng, lòng con nhung nhớ quá
Mẹ ngày xưa, vừa mới...đã xa vời
Trên di ảnh nụ cười còn rạng rỡ
Mà bao mùa hoa trắng đẫm châu rơi
Đâu là cõi Mẹ về? Con muốn đến
Pha trà thơm, nấu cơm nóng Mẹ dùng
Đường sỏi đá, bàn tay con dìu đỡ
Đêm miệt mài sửa gối với so chăn...?
Câu hỏi ấy, tìm đâu lời giải đáp
Mười sáu năm mồ Mẹ khói nhang dày
Cách biệt quá đường âm dương vời vợi
Muốn thăm Người mà cửa gõ sao đây?
Còn vướng víu cõi trần này một quãng
Mai con về với Mẹ chốn hư vô
Những thương nhớ giữ trong lòng từ đó
Mai tận tay con gởi Mẹ...mong chờ...
PL 2.9.09