Đếm buồn

Em mở lòng ra, mỗi cuối ngày
Nỗi buồn đong đếm rã rời tay
Niềm vui từ độ...thường đi vắng
Để rỗng rênh kia lệ ứa đầy...

Đã ngập, đã dâng, buồn cứ trỗi
Cội nguồn nào đó ở trong tâm
Cứ xô dồn dập như sóng ấy
Nhồi xé miên man những đợt ngầm

Đã hóa thành ra người lẩn thẩn
Đếm buồn mỗi lúc ngắm hòang hôn
Tại mây trời tím... ừ tím quá
Rắc hết vào tim những bồn chồn..

PL 20.8.09