Nghe anh
Nghe anh dặn, em về gói buồn lại
Gói vào thơ, thơ mỏng sợ bung ra
Gói vào mây, mưa đến chắc vỡ òa
Gói vào trăng, khó ngăn rằm tung tóe
Đành giữ trong tay, đứng đi khe khẽ
Ba buổi mỗi ngày, quanh quẩn ra vô
Buồn không bán được lại đến từng giờ
Muốn rải ra sông, sợ bờ sóng sánh
Muốn thả lên non, ngại nhiều đỏng đảnh
Lối cũ quay về e dứt chẳng xong
Cũng muốn nhờ anh buồn ấy giùm đong
Bờ vai rộng gánh giùm em một nửa?
Lại e dè nợ nần kia lần lữa
Vướng mắc kiếp này sang tới kiếp sau...
Những muốn nghe anh... thỏa nỗi cơ cầu
Mà thuyền khẳm, nỗi buồn nan chở hết...
PL 19.8.09
p/s: PL cảm ơn TNĐ ủi an nhé...