Lạc nhà
Chợt muốn lang thang
Chiều không buồn, nhớ
Theo mây bồng bềnh, muôn nẻo phiêu du
Đâu còn ai đợi
trời cũng sương mù
Ta trả ta về với ta một thuở
Lặng giữa bàn tay niềm tin dang dở
Ta- chú nhện còi giăng mãi sầu riêng
Chiều lạc nhà
nghe lắm chung chiêng
Thơ cũng lạc
Đơn côi về nẻo lạ...
PL 17.8.09