Ngoảnh mặt với trái tim

Em đang ngoảnh mặt với trái tim
Để chạy trốn một niềm đau ngày cũ
Dẫu nỗi nhớ vẫn từng đêm vần vũ
Đành cố nén lòng nhắm mắt xua đi

Mình vẫn gần gũi, nhưng trái tim đã vạch vết chia ly
Em đứng bên này nhìn cầu yêu lạnh lẽo
Buồn, đã có lần...lệ rơi trên gối đẫm
Hồn bơ phờ thoi thóp nỗi oan khiên

Vết thương cũ ấy vẫn âm ỉ triền miên
Em đâu phải là hoa
Sao anh nỡ lòng làm cánh bướm
Em guộc gầy một quãng đường thu muộn
Sợ bão giông rồi, chỉ ước chốn bình yên

Anh không đủ bao dung
Tình hóa gai xót rát
Em về với thơ
tự dỗ viết thương lòng
Thôi anh đừng đợi mong
Em đã cam lòng ngoảnh mặt
Dù trái tim kia cơn sóng cũ vẫn nhồi...

PL 16.8.09