Mang về từ nhà Ốc

Một hôm

Một hôm nọ nắng bừng lên ngày giá
Trái tim em trở giấc nhoẻn môi cười
Giữa bình thường chợt về cơn gió lạ
Thổi dạt dào vườn hoang nọ không thôi

Anh đã đến gõ vào ngăn cửa khép
Nhặt nỗi sầu vương vãi, vén màn buông
Thay nến lụn, cắm thêm hoa vào lọ
Dẫn em ra ngày mới thắm sắc hường...

Em đã có những ngày vui như thế
Biết lòng mình còn da diết yêu thương
Ngày dẫu cũ, thời gian không trở lại
Cũng cảm ơn anh dù đã vô thường..

PL 14.8.09