Lẻ loi riêng mình
JFD
Rảnh rỗi
đem lòng mình ra ngó
Thấy bơ vơ những nỗi nhớ biện bày
Em cô độc, từ bên anh người khác
Chuốc men nồng cho anh ngả nghiêng say
Mơ ước cũ nhỏ nhoi mà cũng vỡ
Để giữa hai đầu khoảng cách xa hơn
Em đôi lúc muốn tìm hương mùa cũ
Gặm ký ức mình nhấm lại những bâng khuâng
Trái ngọt chưa đơm cây tình yêu đã héo
Em ứa lệ hồng tưới mãi vẫn chưa xanh
Hoa sẽ rụng cuối ngày
em cũng thế
Cuối mùa yêu đang chớm những guộc gầy
Thôi khép lại một cõi lòng rách rưới
Kẻo gió đông về thổi buốt một mùa đau
Anh chắc vui khi bên người lơi lả
Nên lối yêu xưa, rêu đã trổ xanh màu...
PL 11.8.09
"Khi em buồn hay đau khổ, hãy gọi điện. Anh sẽ đến bên em."
Chợt nghe mình như một người có lỗi
Cắt trái tim anh một vết cắt khó lành
Em vẫn buồn mỗi khi chiều dần xuống
Vẫn chưa lần bấm máy gọi cho anh...
Ân cảm ấy, em chưa ngày hẹn trả
Anh xin làm chiếc bóng lặng thầm yêu
Duyên đã gặp mà tình không chỗ nối
Em kẻ vô tâm, anh gánh xót xa nhiều
Em không dám hẹn mai này mai nữa
Cõi trần gian biết lại gặp hay không
Giờ đã gặp mà song song trời vẽ
Thì mai kia dễ bắc được cầu lòng
Em sẽ nhớ, sẽ ghi lòng, tạc dạ
Nhưng chắc khi buồn em muốn một mình thôi
Có thơ là bạn, là tri âm, tri kỷ
Anh đừng lo em cô độc bên đời...
Anh nhé...
PL 11.8.09
Nếu như...
Nếu như em gieo một mầm hy vọng
Lá sẽ ra nhiều, rễ sẽ đâm sâu
Anh sẽ mòn mỏi bên bờ mong đợi
Để lúc hư vô anh ngập bể sầu
Thơ của em chỉ nở hoa tình bạn
Nên đừng mang vào dấu ái đa đoan
Xưa ngàn kiếp lỗi lầm tu chưa trọn
Thì mộng làm chi giây phút đồng sàng
Câu bạn hữu, rượu tràn ta chạm cốc
Cũng là duyên là nợ gặp đây rồi
Nếu kiếp sau nợ duyên kia còn đợi
Thì chắc trầu này sẽ tìm đến cau thôi ...
PL 11.8.09