Em buồn!
Chim muôn ủ rũ
Cỏ cây héo tàn

Hồ xanh vắng bóng cá vàng
Biển khơi dậy sóng muôn ngàn dặm xa
Bão lòng như thác cuốn ra
Vầng thơ nặng trĩu, khiến ta ngậm ngùi

Thôi em ơi!
Cuộc đời vốn vậy
Vui ít sầu nhiều

Với em hạnh phúc bao nhiêu
Hồng nhan bạc phận, lắm điều gian truân
Kiếp người cứ mãi trầm luân
Niềm vui liệu có ... mấy phần cho em

Em nhớ nghen!
Anh không cản
Nếu em nản
Thả thơ lòng

Thay vì nước mắt thành dòng
Lệ châu nuốt ngược, vào lòng đớn đau
Nên thơ em mới âu sầu
Nên anh mới họa, vài câu chân tình...