Lời cuối
Đừng xô em xuống nữa anh ơi
Hố thẳm ấy những giọt sầu chan chứa
Anh chắc không thấy lòng em đau vết cứa
Mỗi ngày qua, lời như muối xát vào
Chiếc thuyền tình không đến được nơi có những vì sao
Nẻo tối tăm đành trân mình chịu gió
Em cũng lạnh, cũng từng đêm vò võ
Tiếc trầu cau xưa mục vụn dưới tay người
Anh không thấy em đã quên mất nụ cười
Mỗi lần gặp mặt nhìn nhau lặng lẽ
Em cũng quên ước mơ, chỉ mong bến đời sớm ghé
Rồi trả nhau về với cát bụi hư vô
Em đã trốn cuộc đời tìm đến với thơ
Giấu nỗi buồn trong điệu vần an ủi
Nếu phải chết cũng không nhiều tiếc nuối
Một cõi thiên đàng mộng cánh chim bay
Duyên tình này, em quỳ xuống gởi lại anh đây
Em không còn gì trả anh nợ kiếp trước
Nếu có luân hồi, nếu kiếp sau gặp được
Nợ nần này, trả hết một lần thôi!
Đừng xô em xuống nữa anh ơi!
PL 8.8.09