13 năm xa xứ
Lang thang khắp mọi nơi
Những cảnh đời khác biệt
Hiểu biết được nhiều điều
13 năm xuất giá
Tưởng hạnh phúc trong tay
Một vài năm thì đã
Mang nỗi buồn đến nay
13 năm mệt mỏi
Tìm vui trong nàng thơ
Trốn chui vào góc nhỏ
Để hồn mình mộng mơ
13 năm đau khổ
Xây vỏ ốc cho mình
Tâm tình bao sầu nhớ
Nhưng đời thường lặng thinh
13 năm bỗng gặp
Hai ngã đường đụng nhau
Chắc gọi là duyên phận
Hay tại trời mưa Ngâu?
Anh không phải Ngưu Lang
Em không là Chức Nữ
Chỉ vì thơ, đa mang
Viết tâm hồn thành chữ
Em đừng buồn em nhé
Ta sẻ chia buồn vui
Anh nói thầm thật khẽ
Làm bạn bè em ơi…
Last edited by Tia Nắng Đỏ; 08-08-2009 at 04:35 AM.
Cảm ơn anh
Đã nửa đời tóc phai
Em theo thơ trú ẩn
Cũng đôi lần gió bấc
Níu vần thơ đồng hành
Biết tùy duyên gặp gỡ
Nhưng em- lá sắp vàng
Trên cành thơ chuyên chở
Bến hết đang dần sang
Tạ lòng anh vương vấn
Lời chia sẻ thật lòng
Chung trang thơ thành bạn
Buồn vui mở ra đong
Em không là Chức Nữ
Anh không là Ngưu Lang
Ta-bạn bè thân hữu
Mời anh ly rượu tràn.
PL 8.8.09
Lời cuối
Đừng xô em xuống nữa anh ơi
Hố thẳm ấy những giọt sầu chan chứa
Anh chắc không thấy lòng em đau vết cứa
Mỗi ngày qua, lời như muối xát vào
Chiếc thuyền tình không đến được nơi có những vì sao
Nẻo tối tăm đành trân mình chịu gió
Em cũng lạnh, cũng từng đêm vò võ
Tiếc trầu cau xưa mục vụn dưới tay người
Anh không thấy em đã quên mất nụ cười
Mỗi lần gặp mặt nhìn nhau lặng lẽ
Em cũng quên ước mơ, chỉ mong bến đời sớm ghé
Rồi trả nhau về với cát bụi hư vô
Em đã trốn cuộc đời tìm đến với thơ
Giấu nỗi buồn trong điệu vần an ủi
Nếu phải chết cũng không nhiều tiếc nuối
Một cõi thiên đàng mộng cánh chim bay
Duyên tình này, em quỳ xuống gởi lại anh đây
Em không còn gì trả anh nợ kiếp trước
Nếu có luân hồi, nếu kiếp sau gặp được
Nợ nần này, trả hết một lần thôi!
Đừng xô em xuống nữa anh ơi!
PL 8.8.09
Thơ ơi
Thơ ơi, em mượn vòng tay
Mượn bờ vai ấm, một ngày ấp ôm
Giá mà thơ cũng biết hôn
Cho em bớt chút tủi hờn đang vây
Em buồn tìm đến thơ đây
Ước gì trốn được đời này trong thơ
Biết rằng em ước vu vơ
Nhưng lòng em đã sẵn chờ ngày đi
May còn thơ đó chút chi
Nâng hồn em những đôi khi chợt buồn
....
Thơ ơi, đã bấy lệ tuôn
Lỡ làm thơ uớt đừng buồn nghe thơ
PL 8.8.09