Pha Lê nàng trốn đâu rồi
Để thơ ngồi khóc, lệ rơi ngập đường
Để người khách lạ sầu vương
Để cây phượng rủ sân trường vắng tênh
Thương em phận gái lênh đênh
Bến trong bến đục gập ghềnh thuyền trôi
Thôi thì thôi vậy người ơi
Lắm khi duyên số mệnh trời đẩy đưa
Giờ đây nói mấy cho vừa
Tình kia lỡ bước, lối xưa khó về
Thương em buồn bã ê chề
Nhìn mảnh trăng thề...đau buốt hồn em.