Thả buồn
Vốc buồn đem rải ra trời
Nhằm khi gió cuốn bời bời
xốn xang
Gói mình, định gói, nhưng khoan
Để ta mang nốt đa mang
trả người...
PL 26.7.09
Tặng một người đang xa
"Anh đến vì một người, đi cũng vì một người*"
Lối quen này anh không về ngang nữa
Gác bút nghiên một buổi xót xa lòng
Em vô ý cắt vào anh vết cứa
Gánh thơ buồn từ đó hóa long đong
Anh mang nửa trăng đợi em tròn trịa
Em mang nửa trăng tìm kiếm hư vô
Mình hóa đêm-ngày, đuổi nhau khó gặp
Cung đàn yêu thương lặng lẽ nốt chờ
Không từ biệt cũng không hẹn mai đến
Anh thầm xa, em thầm lặng ăn năn
Trái tim nhỏ khó xẻ đôi ngăn chứa
Nghiệt ngã phía anh những nỗi u trầm
Dây tình ái trớ trêu tay lão Nguyệt
Cột vô tình bao kẻ xót xa đau
Em cũng buộc mình vào nơi giông bão
Lối trăm năm đang hẹn những niềm sầu
Anh vui nhé, đừng vì em trăn trở
Đã có thơ, cho em tựa khi cần...
PL 27.7.09
Khó nói
Gởi huynh!
Ừ
em lạ lắm phải không
Tiếng cười giữ lại như không muốn cười
Treo thơ cũng cố chọn lời
Lối quen tránh bước cho người ta vui
Huynh đừng hỏi nữa huynh ơi
Kẻo cơn gió lạnh sang ngồi quanh đây
Lòng em thả với mây bay
Lững lờ chẳng đậu bên này bên kia
Lối thơ mấy nẻo bộn bề
Huynh vui một lối, em về riêng em
Mấy lần, lời muốn nói thêm
Ừ thôi, em lạ
nỗi niềm ai hay....
PL 27.7.09