Trời chiều, văn phòng không còn ai. Bật nhạc, những bản nhạc Trịnh đưa hồn mình vào trong nỗi trăn trở phận người. Buồn miên man...
Em quanh quẩn trên đỉnh đời gió xóay
Nỗi buồn như mắt lưới quấn quanh mình
Anh không đủ từ tâm nghiêng vai đỡ
Vực thăng trầm hun hút tiếng cầu kinh...